-“Không cậu ạ.”
Nó tiếp tục từng bước khó nhọc, ngó lên trên, cậu đã xuống nước từ lúc
nào.
-“Đại thiếu gia ơi, cậu lên bờ đi, nghe lời em đi mà…”
-“…”
-“Cậu ơi, cậu lên mau lên, kẻo ngã…nhanh lên đi mà…”
Thế Hiển nghe giọng Sen nghẹn ngào, thấy nó lo cho mình, vừa cảm
động, lại vừa buồn cười. Cậu đi một đoạn, cố ý đập nước thật mạnh rồi ngồi
thụp xuống.
Sen nhìn đại thiếu gia, hình như bị ngã xuống nước rồi, gọi mãi mà
không được cậu. Đấy, nó nói có sai đâu mà, cậu chỉ được cái ngang bướng
mà thôi.
-“Cậu ơi…cố gắng chịu đựng nhé, em tới đây!”
-“…”
Bùn đất dưới đáy ao trơn quá, bước lên rồi lại bị trượt xuống, Sen mãi
mà không di chuyển được mấy. Nó sốt hết cả ruột, cộng thêm lo lắng nữa
chứ, cuống hết cả.
-“Cậu ơi cậu đâu rồi? Em đã nói rồi mà cậu có nghe lời em đâu, cậu hư
quá…”
Con bé đang mải khóc lóc oán hờn thì tự nhiên thấy ngưa ngứa, chân
ngứa, tay ngứa. Nó ức điên người, hét càng to hơn.
-“Đấy, bây giờ em còn bị con gì nó đốt đây này, em bực cậu quá thôi…”