-“Câm mồm không tao tát cho rụng răng bây giờ!”
Sen bĩu môi, ngoan ngoãn ôm cổ cậu. Tời bờ, nó lại hỏi.
-“Cậu à, sao bạn cậu bảo cậu chết đuối mà cậu lại ở trên bờ, sao cậu ngã
rồi mà lại xuất hiện ở chỗ em thế?”
Thế Hiển nhìn Sen, thở dài, nói.
-“Nguyên nhân đơn giản lắm.”
-“Vì sao ạ?”
-“Vì mày ngu quá!”
Cậu mắng, Sen hơi buồn, nó nằm trên cỏ, quay mặt nhìn mông lung, ánh
nắng chiều dịu nhẹ chiếu trên khuôn mặt ửng hồng. Vài vết bùn đất còn sót
lại trên làn da trắng như tuyết khiến nó trông chẳng khác nào một con mèo
lem luốc đáng yêu, rồi nó nhíu mày, buột miệng.
-“Lúc nãy em mò mãi…mà không thấy cậu!”
Con bé thở dài thườn thượt, mắt hơi lim dim, nó không biết rằng, trái
tim cậu chủ nó, đang lạc mất một nhịp rồi. Cậu không còn cảm thấy tức tối
với nó nữa, đại thiếu gia ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa tay sờ trán nó, ân
cần bảo.
-“Đầu hơi ấm ấm, nghỉ một lát rồi về không ốm!”
-“Em chỉ thấy buồn ngủ thôi!”
-“Tay làm sao thế này?”
-“Bị cua cắp ạ…ao này có cua đấy cậu ạ!”