Cậu lại thơm lên tay Sen, thơm chữa đau thôi, nhưng mỗi lần như vậy,
không chỉ giảm đau mà Sen còn thấy nóng tai nóng mặt. Cậu bảo.
-“Chúng nó trêu mày thôi!”
-“Vậy cậu không bị ngã ạ?”
-“Ừ, mai sau nếu có việc tương tự thì cứ ngồi yên đó, không phải đi tìm
tao!”
-“Em phải tới cứu cậu chứ!”
Nó nói, rất tự nhiên, nó thấy cậu mỉm cười. Cậu mỉm cười, thực sự là
đẹp trai nhé, đẹp trai cực kì luôn.
-“Không cần cứu.”
-“Nhỡ cậu chết thì sao? Em buồn lắm!”
-“Yên tâm, có chết tao cũng lôi mày theo cùng!”
-“Dạ?”
-“Mày không muốn à?”
-“Em không biết…nhưng em thích sống hơn à…”
-“Kệ mày, tao vẫn lôi mày theo!”
Sen nghĩ, rồi nó nhoẻn miệng đáp.
-“Thôi cũng được, dù sao ở với cậu cũng không có thiệt thòi gì cả!”
-“Khôn đấy!”
-“Cậu câu được nhiều cá không?”