-“Mày đừng động vào nỗi đau của tao nữa!”
-“Cậu buồn thế? Cậu sao vậy?”
Đôi mắt long lanh của nó làm cậu cuống quá cơ, chuẩn bị bao nhiêu tình
tiết quên sạch, đành phải bịa bừa.
-“Hôm qua tao đi đá bóng, bị ngã vào đống c… bò, gội đầu mãi không
hết mùi nên cạo trọc luôn cho nhanh!”
-“HẢ? Cậu phải xịt nước hoa vào chứ?”
-“Xịt cái gì mà xịt!”
Đại thiếu gia làm bộ khổ sở, Sen đứng ngồi không yên.
-“Giờ cả thế giới chê cười tao, mọi người tẩy chay tao, còn nói tao là kẻ
lập dị…”
Con bé ôm lấy cậu, dỗ dành.
-“Em thương cậu mà, cậu đừng buồn nữa…cũng tại con bò đáng ghét, ị
đâu không ị, lại ị đúng chỗ cậu đá bóng chứ…huhu…”
-“Tao không muốn sống nữa mày ạ, chẳng ai như tao cả, chẳng ai cạo
trọc đầu như tao, chẳng ai xấu xí như tao cả…”
-“Có nhà sư mà…”
-“Nhưng những người không đi tu quanh mình thì chẳng ai như thế, tao
chết đi cho rồi, ở trên đời này đau đớn quá…”
-“Cậu, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa mà.”
-“Mày có ở trong hoàn cảnh của tao đâu mà hiểu được…trời ơi là trời,
đất ơi là đất, sao số tôi lại nhọ thế cơ chứ?”