-“Ừ, ăn nhiều vào nhé!”
-“Ơ nhưng em đang ở viện giảm béo, ăn nhiều quá có sao không ạ?”
-“Không sao cả, cứ ăn đi!”
-“Thế con mèo của cậu đã khỏi bệnh chưa, nó có chết nữa không?”
-“Cũng chưa biết thế nào, mà mày bảo ghét nó cơ mà?”
-“Thế cậu quý ai hơn, em hơn hay nó hơn?”
-“Bằng nhau!”
Sen húp canh, xị mặt, đại thiếu gia trêu nó.
-“Mày còn quý con chó hơn cả tao cơ mà? Làm gì mà thái độ thế?”
-“Là em nói trêu cậu thế thôi, còn cậu nói thật! Nên em buồn!”
-“Sao mày biết tao nói thật?”
-“Thế cậu nói đùa hả? Cậu quý em hơn hả?”
-“Không! Bằng nhau!”
Sen thấy, ấm ức thật đấy, rõ là con mèo bé tý, thế mà địa vị lại bằng nó,
bực quá!
-“Mày ghen hả?”
-“VÂNG !”
Đại thiếu gia cười, véo má nó một cái, giờ mới nhớ, cậu hay ở đây với
nó lắm nhé, cậu dạo này chẳng thể thao gì cả, chắc cũng chẳng đi học thêm
nữa, tự dưng lại cảm động.