-“Đưa đi bác sĩ chưa cậu?”
-“Đưa rồi, đưa rồi mới biết là bệnh nặng…”
-“Nếu nó không khỏi, thì hay là cậu nuôi con mèo khác?”
Sen nói ra câu đó, mới nhận thấy mình lỡ lời. Cậu giận lắm, còn quát ầm
ĩ.
-“TAO CHỈ THÍCH CON MÈO ĐÓ THÔI!”
-“Rồi, rồi, cậu hạ hỏa…thế đưa đi bác sĩ xịn, kiểu gì nó cũng khỏe
thôi…cậu lạ quá à, cậu làm em ghét con mèo đó luôn rồi đấy!”
Hiển ngạc nhiên nhìn, Sen giải thích.
-“Em là người còn chẳng bao giờ được cậu thương như thế, nó lại chỉ là
một con mèo? Xi!”
Cậu cười. Từ nãy tới giờ cậu mới cười. Lúc Sen dỗ thì cậu mặt đen tối,
lúc nó bực bực thì cậu lại cười, đại thiếu gia, đúng là khó chiều mà.
Vừa hay, mọi người cũng vào thăm Sen. Mẹ bảo mấy bác làm cho Sen
bao nhiêu món ngon nha, trước mặt cậu vẫn phải gọi mẹ là bà chủ, ghét thật
đó!
…..
…..
Ngày phẫu thuật của Sen đã được định là Thứ Năm tuần tới, mọi người
từ bác quản gia tới chị Na, chị Cúc, ai cũng lo lắng cho nó. Có mỗi con bé
thì vẫn nhởn nhơ. Mẹ bảo nó là nó béo quá, lượng mỡ nhiều không tốt cho
sức khỏe, ở lại viện theo dõi mấy hôm, rồi sau đó, các bác sĩ sẽ điều trị cho
nó, tác động vào phần đầu để làm bớt béo đi.