-“Ừ, tao nuôi ở chỗ câu lạc bộ thể thao, không mang nó về nhà nên mày
không biết…”
-“Thế á? Nó có đáng yêu không cậu?”
-“Đáng yêu lắm!”
-“Hôm nào mang về cho em chơi với, nhé.”
-“Ừ.”
Mặt cậu vẫn đen tối, u ám quá, Sen cứ phải vỗ vai cậu động viên thôi.
-“Tao hay mắng nó lắm, tao hay chửi nó ngu, mà tao không biết con
mèo của tao bị bệnh, chứ không phải nó ngu, nếu nó không bệnh, có khi nó
lại là một con mèo thông minh nhất trên đời…chắc nó ghét tao lắm…”
Sen nghe cậu nói, nó phì cười.
-“À, em biết lý do cậu buồn rồi. Cậu sợ mèo con ghét cậu à? Yên tâm đi,
nó không ghét cậu đâu!”
-“Sao mày biết?”
-“Thì em đây, em cũng bị cậu mắng nhưng em có ghét cậu đâu!”
-“Thật hả?”
-“Thật chứ sao không?”
-“Con mèo của tao ngoan lắm, nó rất nghe lời tao. Nhưng giờ nó bị ốm
rồi, ốm nặng lắm, tao sợ nó chết!”
Trời ơi, cậu kể chuyện làm Sen rơm rớm, nó cũng thương con mèo đó
quá thể luôn.