Lúc Thế Hiển nghe mẹ cậu giảng giải cho Sen tý thì sặc, đúng là con
Sen, trên đời chỉ có mình nó mới tin được thôi!
Anh Sên đi học xa, nghe tin vội vã bắt tàu về thăm Sen. Nó gặp anh,
mừng lắm. Nói chuyện với anh cả buổi vui vẻ, thấy bóng cậu ngoài cửa lừ
lừ thì sợ phát khiếp.
-“Anh, anh…anh đừng giận nha, em hứa với đại thiếu gia là không chơi
với anh nữa…”
-“Được rồi, không sao, nghỉ ngơi đi!”
Anh không hề làm khó cô bé, không phải bởi vì anh sợ Hiển, mà bởi vì,
anh chưa thể mang lại hạnh phúc cho cô. Nắm bàn tay thật chặt, anh bước
qua thằng nhãi đó, chào hỏi có lệ, rồi lại lạnh lùng bước đi. Cô bé của anh,
hãy đợi một ngày, anh ra trường. Hãy đợi một ngày, anh thành công, anh sẽ
đường đường chính chính lo cho em!
-“Cậu lại giận rồi hả?”
Thế Hiển đặt âu canh hầm, giọng bình thản.
-“Có gì mà phải giận?”
-“Thôi mà, mặt cậu khó coi quá à!”
-“Ừ, mặt tao nó xấu thế thôi, mặt anh Sên của mày mới đẹp!”
-“Đâu có, cậu mà cười thì đẹp trai hơn anh ấy mà!”
Sen nhận xét rất tự nhiên, cậu cười thật.
-“Mày chỉ được cái giỏi nịnh! Ăn nào.”
-“Thơm quá!”