Mãi một lúc sau, Sen còn đang suy nghĩ mông lung, cậu mới quay lại.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu ghì chặt lấy nó, rất chặt.
-“Em…em…”
-“…”
-“Em đau quá à…”
Đại thiếu gia thở dài, nới lỏng ra, đầu cậu gục vào vai nó, lặng thinh.
-“Cậu buồn gì cậu phải nói ra chứ?”
-“…”
Hiển chẳng khá lên tý nào, Sen đành phải nịnh, nó nhắc lại nguyên văn
lời các bác hay bàn tán về đại thiếu gia.
-“Cậu nghĩ mà xem, cậu con nhà giàu nhé, ba mẹ có mỗi cậu là con một,
cậu được chiều, đi học cậu cũng giỏi nhất, cậu còn rất đẹp trai, được bao
nhiêu người yêu quý, đấy, cậu xem cuộc đời này có số ai tốt như số cậu
không? Cậu phải tươi cười lên chứ…”
-“HAHAHAHA….hahaha….”
Cậu cười hai tràng dài, nhưng sao nó thấy lạ lắm, cười to mà trông
chẳng vui gì cả? Chẳng giống mấy lần cậu trêu nó rồi tủm tỉm, trông lúc ấy
rạng ngời lắm!
-“Tao có nuôi một con mèo nhỏ, rất béo, rất xinh xắn…”
Cậu nói, Sen sốc nặng.
-“Hả? Cậu nuôi bao giờ thế? Sao em không biết?”