-“Vâng.”
Đau đầu, buồn nôn, thị lực bị giảm, trí nhớ và nhận thức kém…biểu hiện
rõ ràng như vậy, cậu cũng không mảy may nghi ngờ, còn suốt ngày mắng
nó, nạt nó.
-“Cậu ơi! Cậu làm sao thế?”
Sen quan sát Hiển, lo lắng hỏi.
-“Sao gì mà sao?”
-“Có mà, mắt cậu đỏ kìa?”
-“Mày điên hả, lo chuyện không đâu, vớ vẩn…”
-“Đúng rồi, đúng đứa nào bắt nạt cậu rồi!”
-“Không có, mày ngủ đi!”
-“Em không tin, cậu nói cho em, đứa nào bắt nạt cậu, em sẽ cho nó một
trận. Cậu, cậu nói cho em biết đi, đừng chịu ấm ức một mình…”
Sen cứ mè nheo, Hiển càng bị kích động. Nó chẳng hiểu sao đại thiếu
gia hôm nay lại lạ thế, lúc nãy còn nhìn thấy mắt cậu hơi hơi đỏ thôi, giờ là
thấy nước mắt chảy xuống rồi, trời đất ạ, đại thiếu gia của nó…khóc!
Hình như ngoài ngày bé cậu giả đò làm nũng mẹ, đây là lần đầu tiên thì
phải?
Cậu chạy ra khỏi phòng, Sen đuổi theo, không đuổi được. Nó tiu ngỉu về
giường nằm, cậu làm sao không biết? Ai làm cậu giận rồi? Cậu giận, Sen
cũng chẳng vui vẻ gì nhé!