thiên thần này, đỡ bị ảnh hưởng…”
-“Vâng, cậu thông minh quá, cứ thế đi ạ!”
-“Ừ!”
Sen dạo này được cả nhà chiều thì không phải bàn cãi rồi. Trước nay ai
chả chiều nó, chỉ có điều, thái độ của cậu, khiến nó thực sự choáng váng.
Sáng cậu dậy trước cả nó, xấp nước khăn mặt, lẫy sẵn kem đánh răng.
Ngày có ba bữa ăn, lúc nào cũng là ăn cùng cậu. Ăn xong ai đó lại tận
tay lau miệng giúp con bé.
Tối ngủ thì kể chuyện nó nghe, mãi mới về phòng cậu.
Sen kiểu đúng dạng “khổ quá sướng không nổi”…chịu đựng một thời
gian, nó lân la hỏi.
-“Cậu ơi, cậu làm sao thế?”
-“Sao là sao?”
-“Cậu lạ quá à!”
-“Lạ gì?”
-“Thì cậu tốt với em quá…đã nhiều ngày lắm rồi, chẳng thấy cậu mắng
em gì cả?”
-“Từ nay tao sẽ không bao giờ mắng mày nữa!”
-“Vâng!”
Vâng là vâng thế thôi, tiếp tục trải qua hai ngày làm “bà hoàng”, Sen
thực sự thấy bí bách, rấm rứt trong người.