Ngó xuống, con bé đã ngủ từ lúc nào rồi! Cái mặt đáng ghét này, thế mà
nó kêu khó ngủ cái nỗi gì cơ chứ?
…..
…..
Sau khi xuất viện, Sen vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Mẹ nói,
nó sẽ không học cùng lớp, cùng trường với cậu nữa mà chuyển sang trường
mới.
Thực chất, là con bé chuyển tới trường của những đứa trẻ giống như nó.
Lượng kiến thức của một đứa trẻ bình thường đối với Sen giờ là quá tải. Nó
không muốn chuyển trường, nhưng gan cãi mẹ thì không có, nên là, chỉ
dám thổ lộ với một người mà thôi.
-“Cậu à, nghĩ cách giúp em đi!”
-“Cách gì?”
-“Đang học cùng cậu vui mà, sao lại phải chuyển ạ?”
-“Mẹ tao chưa nói lý do cho mày hả?”
Cậu hỏi, nó nũng.
-“Nói rồi, nhưng mà bảo là trường đó tốt hơn, tốt hơn sao không chuyển
cậu sang đó luôn cùng em?”
-“Thế sao mày không thắc mắc?”
-“Em…không…dám…”
Ca này đúng là khó rồi, cậu cũng phải vò đầu gãi tai. Tình huống cấp
bách, đại thiếu gia chém tới chém tấp.