Nó làm cậu mắt đỏ hoe theo, cầm tay con bé, đại thiếu gia nịnh.
-“Tao biết, cố gắng nhé!”
Sen nghe lời, cậu dìu nó dậy, phần đầu không đau, nó dựa vào người
cậu. Tấm gạc trắng bị vướng vướng chút máu, cậu muốn chạm vào đó, mà
lại sợ nó đau, nên thôi, tay cứ lóng ngóng hoài.
-“Cậu không về à? Mai còn đi học!”
-“Mẹ tao định hôm nay ở lại, nhưng tao bảo tao ở thay rồi.”
-“Thế đêm nay cậu ở viện à?”
-“Ừ …”
-“Bà chủ với các bác về nhà rồi ạ?”
Ba mẹ cậu vì không yên tâm nên ở phòng nghỉ cho người nhà dưới tầng
1, nhưng Hiển sợ Sen lại nghĩ linh tinh, rồi nó lại tưởng nó bệnh nặng nên
chỉ gật đầu.
-“Lần sau em không hút mỡ nữa đâu, đau lắm! Em không bao giờ hút
nữa ý!”
-“Ừ, không hút nữa!”
-“Em khó ngủ quá à!”
Đại thiếu gia xót ruột, cậu xoa lưng cho con bé, cho nó uống một viên
thuốc giảm đau, rồi bảo.
-“Kể chuyện nhé!”
-“Vâng!”