-“Hiển sắp đi Mỹ, nó muốn mang con đi theo…”
-“Dạ?”
-“Nhưng mà nếu con đồng ý, chỉ có con và Hiển đi thôi, sẽ xa gia đình,
xa tất cả mọi người, tới đó, Hiển còn phải đi học, cũng không chơi được với
con, mẹ chỉ sợ con buồn thôi…”
Cậu phải đi du học nhỉ? Đúng rồi, học hết lớp 9 là cậu phải đi du học,
không nhắc thì nó cũng quên. Sen yêu mẹ, yêu ba, yêu các bác, yêu căn
phòng này, ngôi nhà này. Mọi người cũng rất quý nó nữa, sao nó có thể rời
xa nơi đây?
Nó ngốc nghếch lắm, nó căn bản cũng không biết nước Mỹ rất xa, nó lại
cứ nghĩ cậu cũng chỉ đi học giống anh Sên thôi, rồi lúc nào được nghỉ, cậu
lại về với nó mà! Vì vậy, nó không ngần ngại mà quyết định luôn.
-“Con sẽ ở nhà với mẹ, con không đi theo cậu đâu!”
-“Ừ…”
Mặc dù đạt được mục đích, nhưng mẹ nó xem ra cũng không vui vẻ lắm.
‘Bé con à, xin lỗi nhé, chỉ lần này thôi, sau này lớn rồi, tự chăm lo được bản
thân rồi, mẹ sẽ không can thiệp vào việc của các con nữa!’
*****
Hoàng Thế Hiển hôm nay vui lắm. Việc này, tới 90% sẽ thành công rồi,
Sen mà, Sen kiểu gì cũng nghe lời cậu thôi. Cậu chạy rất nhanh, khuôn mặt
rạng ngời chưa từng thấy.
-“Sen…Sen…”
-“Dạ!”