-“Đi với cậu, thì có mỗi mình cậu…còn ở nhà…em đếm sơ sơ thôi cũng
mấy chục người rồi…rõ ràng mấy chục người phải lớn hơn một người chứ,
cậu học toán giỏi thế cơ mà?”
Con bé vừa dứt lời thì cậu đã đi thẳng. Cậu, hình như rất giận thì phải.
…..
Tưởng chuyện cứ thế là xong, ai ngờ cậu vẫn không hề bỏ cuộc, đợt Sen
nhập học trường mới, cậu chăm sóc nó rất tử tế, hàng ngày, ở bên cạnh nó
nhiều nhất có thể, cậu khơi gợi, cậu kể bao nhiêu chuyện tốt đẹp ở nước Mỹ
xa xôi, cậu tận dụng mọi cơ hội lấy lòng.
Tiếc là, cậu dù sao cũng chẳng thể cao tay bằng mẹ cậu, Sen vẫn không
lay chuyển.
Rồi cậu đánh đòn tâm lý, cậu hỏi Sen, Sen nỡ xa cậu ư?
Sen không biết trả lời ra sao cả? Đại thiếu gia lại bảo, từ giờ tập xa nhau,
nghĩa là hai người sẽ không gặp nhau nữa, xem Sen thấy sao?
Qua một tuần, đại thiếu gia nóng lòng phát điên. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ,
chính là thời điểm bọn nó hẹn nhau, cậu chạy như bay xuống phòng nó,
thực sự là rất nhớ, rất khó chịu.
-“Sen!”
Hiển gọi, tim còn run lắm. Ngỡ được đáp lại tiếng Sen, cũng ngọt ngào,
cũng thổn thức y như mình, ai dè, Sen đang xem phim. Trông nó vẫn rất vui
tươi, rất bình thản. Lòng tự ái của cậu bị tổn thương ghê gớm.
Từ đó, cậu cũng chẳng thèm nịnh nọt nó nữa, cậu ghét Sen, cậu thề cậu
sẽ cho nó nếm mùi khổ sở là gì. Tất nhiên là không phải bây giờ, sắp xa