Nhưng Sen sợ, sợ cậu còn ghét Sen, tạm thời chẳng biết nói gì, cũng
chẳng dám lên tiếng!
-“Ba à…?”
-“…”
-“Mẹ à?”
-“…”
-“Ai vậy? Sao không nói gì?”
-“…”
Sen cứ muốn nghe mãi, nghe mãi, vì nó nhớ cái giọng nói này quá cơ,
mà người đầu dây bên kia lặng yên rồi, nên đành phải nghẹn ngào.
-“Là em…Sen…”
Không gian yên lặng tới thế? Nó còn nghe thấy cả tiếng thở của cậu, nhẹ
nhàng, gần gũi, cứ như cậu đang ở ngay bên nó vậy.
-“Cậu, cậu có khỏe không?”
Tút…tút…tút…
Đáp lại lời hỏi thăm của Sen, là dập máy, dập máy không thương tiếc!
Mặt con bé tối đen, ỉu xìu.
Đi học trường mới này, Sen đứng nhất lớp luôn nhé, các bạn đều giống
Sen, ai cũng yêu quý nó. Cậu không ở nhà, chẳng ai quát mắng. Cậu đi Mỹ,
nhà trên nhà dưới ăn chung một bàn ăn, toàn bộ sự chú ý của ba mẹ, các
bác, mọi thành viên từ lớn tới nhỏ đều hướng vào Sen.