Nó bây giờ ngoài cậu phớt lờ thì trở thành trung tâm của vũ trụ rồi. Vậy
tại sao mà vẫn thấy buồn thế? Buồn nẫu cả ruột cả gan…
Vừa mới về phòng ngẩn ngơ một lúc thì mẹ gọi.
-“Nhi!”
-“Dạ con đây mẹ!”
-“Tối nay mẹ ngủ ở đây nhé!”
-“Ba lại làm việc có lỗi à mẹ?”
-“Đúng vậy, lần này phải trị cho ba con biết lễ độ…”
Mẹ thật, Sen thấy ba tốt ơi là tốt rồi ý, ba Sen ý à, bá đạo lắm, có lần Sen
được mẹ đưa tới công ty nha, ai cũng sợ ba cả ý. Nó ngây ngô thắc mắc.
-“Tất cả mọi người sợ ba, nhưng ba lại sợ mẹ!”
Mẹ nở nụ cười đằm thắm, ôm nó vào lòng, mẹ bảo.
-“Đó không phải là sợ, mà là yêu?”
-“Yêu ạ?”
Nhìn con gái mắt ngây thơ tròn xoe, người làm mẹ tự dưng thấy trách,
đúng rồi, con bé này ngốc là thế mà chưa dạy nó tý gì, thế này thì con trai
mình mai sau chắc thiệt thòi chết mất. Thôi được rồi bảo bối của mẹ, mẹ
thay con hành đạo vậy!
-“Nằm xuống đây, mẹ bảo Nhi cái này…”
-“Dạ!”
Sen ôm mẹ, mẹ vừa xoa đầu vừa dạy bảo.