-“Rồi giờ nhé, đó là thích, rồi tới yêu nhé, mẹ sẽ nói biểu hiện nhé…”
-“Vâng!”
Chủ đề mới lạ quá, Sen chăm chú lắng nghe, mắt tròn mắt dẹt.
-“Và khi con thực sự yêu ai, con sẽ trao cho đó nụ hôn đầu tiên…và cả,
nếu hợp nhau các con sẽ lấy nhau, sinh con, xây dựng gia đình…”
-“Sinh con ạ?”
-“Ừ!”
Tối hôm đó, mẹ đã dậy Sen, làm thế nào để có em bé. Dù sao nó cũng
lớp 10 rồi, nên mẹ dạy dỗ rất cẩn thận. Mẹ nói, con gái phải biết kiêu ngạo,
không xinh thì phải sạch, phải thơm. Không được quá nhu nhược, phải có
khí chất, bọn bạn trai không được tin ai cả, không được nghe chúng dụ
ngọt, phải giữ cái quý giá nhất cho người con trai mà trân trọng mình.
Sen nghe mẹ nói mà mặt mũi phải gọi là đỏ bừng tía tai. Có những thứ,
đúng là không thể ngờ được, ngại quá, xấu hổ chết mất luôn ý!
Hai mẹ con đang bận rộn thì có tiếng gõ cửa ầm ầm.
-“Nhi, mở cửa cho ba!”
Sen thấy mẹ mỉm cười, nhưng mẹ lại nói thầm, mẹ dặn dò Sen, con bé
nghe lời mẹ lắm, ngay lập tức vùng dậy, chạy ra cửa mếu máo.
-“Ba ơi, mẹ làm sao ý, người mẹ lạnh toát à, mẹ ốm rồi ý sao!”
Ba nghe thấy thì tái mét mặt, chạy vội vào giường nó. Mẹ đang nằm
cười thầm trong bụng, tự thấy mình sáng suốt, may mà từ bé đã nuôi dạy
Sen theo một cách hoàn toàn khác, nên giờ lớn lên nó mới ngoan ngoãn
đáng yêu như này. Chứ ngộ như không bắt nó làm quen với cuộc sống nhà