Rồi mẹ về, mẹ lần đầu tiên không thành công. Mẹ bực lắm, đưa cho Sen
một chiếc điện thoại mới, bảo có gì muốn nói với cậu thì dùng.
Sen gọi chẳng được, nó bắt đầu mày mò nhắn tin.
“Cậu khỏe không?”
Đợi mãi, điện thoại vẫn yên lặng. Sen gửi tiếp.
“Em khỏe lắm!”
“Sao Tết cậu không về?”
“Cậu bận học à?”
“Cậu ăn ngủ có được không?”
“Cậu có nhiều bạn bên đó không?”
…..
Mãi, mãi mà vẫn không hồi âm. Nhưng Sen là đứa cực kì kiên nhẫn,
hàng ngày vẫn nhắn tin chúc ngày mới tốt lành, rồi chúc ngủ ngon. Lúc nào
gặp cái gì hay đều nhắn tin khoe cậu hết à.
Một ngày, rảnh rang quá, nó viết.
“Em thích cậu, cậu ạ! Thích theo cái nghĩa nam nữ mà mẹ cậu dạy em
ý!”
“Em nghĩ mãi mới nhận ra đó, em nhớ cậu nhiều lắm, và thích cậu cực
kì luôn, cậu không thể nhắn tin lại à?”
Một phút…hai phút…ba phút…
Mười năm phút…