Ngay khi nó hết hi vọng lắm rồi, thì điện thoại rung. Trời ơi, phải gọi là
sung sướng gần chết luôn ấy, nhảy múa quanh phòng luôn!
Hồi hộp mở ra, hồi hộp đọc.
“Tao ghét mày!”
Hả? Mặt con bé ngắn tũn, cố gắng nhắn lại lý sự.
“Thế sao cậu còn bảo thích em, đợt gì đó? Em còn nhặt được điều ước
của cậu đấy, cậu nói cậu muốn lấy em làm vợ, giờ cậu ghét em là sao?”
Một lúc, tin nhắn tới.
“Ngày đó tao trẻ trâu biết gì đâu. Giờ tao ghét mày, đừng nhắn tin nữa,
phiền lắm!”
Ai đó bị ai đó làm cho buồn phát khóc, từ hôm ấy, không dám nhắn tin
nữa.
Cuộc sống không có cậu quá là thảm, nhưng nó biết làm sao giờ? Cậu
thấy nó phiền như thế, nó đành phải chịu thôi.
Thế mà một buổi chiều hè, chiếc điện thoại mốc meo lại đổ chuông. Là
cậu, Sen tưởng nó mơ cơ chứ.
-“CẬU! Là cậu à?”
-“Không tao thì ai?”
-“Cậu hết ghét em rồi ạ?”
-“Vẫn ghét…”
Sen còn chưa biết nói gì thì đã có cánh tay vẫy vẫy ở cửa, nó theo phản
xạ kêu lên.