-“Anh Sên, anh nghỉ hè sớm thế? Đợi em tý em đang nói chuyện điện
thoại…”
-“MÀY BIẾN ĐI!”
Giọng đầu dây bên kia đến là giận dữ. Tiếng tút tút lại vang dài, hại Sen
ngơ chẳng hiểu gì? Anh Sên mua cho nó một đống quà, Sen mải nghĩ
chuyện của cậu, chẳng khá khẩm lên nổi.
……
Thời tiết nóng nực, không có việc gì làm nên Sen thường ngủ trưa xuyên
chiều luôn. Một hôm, nó có một giấc mơ rất đẹp, mơ gặp đại thiếu gia, mơ
thấy cậu xoa mặt mình, thấy cậu khen nó xinh.
-“Vẫn béo như thế! Trông này, vẫn như lợn nái luôn!”
-“Cậu vừa khen em xinh cơ mà?”
-“Tao khen mày xinh lúc nào?”
-“Có mà, vừa thấy khen xong!”
-“Mày mơ hả…”
-“Đâu…đâu…thật…mà…”
Con bé ú a ú ớ, cái miệng chóp chép. Hại cậu nhà nó bực mình, vừa lôi
dậy vừa quát ầm ĩ.
-“Cậu?”
-“Em đang mơ hay là thật thế?”
Cái giọng ngái ngủ yêu chết mất, bị ai đó búng cho một phát vào mũi.