-“Á…cậu…thật hả…cậu về bao giờ đấy! Sao em không biết? Sao không
gọi em dậy? Trời ơi em xem nào? Sao hôm nọ cậu dập máy, uầy sao cậu
đẹp trai ra nhiều thế? Sao cậu cao thế? Trời ơi, em nhớ cậu gần chết rồi đây
này!Á…Em đi khoe các bác…à…ba mẹ biết cậu về chưa…?”
Sen sướng, làm ầm ĩ cả lên.
-“Cậu, cậu đánh em phát đi, em sợ là ảo giác lắm!”
Biểu cảm của nó làm cậu cũng phải phì cười, nhưng cậu không đánh nó,
chỉ là ghé sát, cắn vào vành tai nó, không quá đau, nhưng cũng đủ để nó
biết, cậu thực sự, đã về!
Sen tự dưng đỏ ửng, ấp a ấp úng, rồi ngượng quá, ngồi đơ luôn.
-“Đi!”
-“Dạ?”
-“Đi biển!”
-“Sao ạ?”
-“Tao nói đi biển chơi!”
-“Vâng! Để tối em chuẩn bị áo quần!”
-“Đi ngay bây giờ!”
-“Nhưng…ba mẹ cậu…em…”
-“Ba mẹ đi chơi rồi, chỉ tao với mày đi thôi!”
-“Dạ?”
-“Có đi không?”