Sen chủ động cầm lấy tay cậu, xoa bóp nhiệt tình, hi vọng cậu sẽ mau
khỏe. Lúc thức ăn được dọn ra, chẳng hiểu sao người cậu chủ nhà nó yếu
lắm luôn, tay cậu run không cầm được đũa thìa, Sen thương cậu quá, đành
bóc hải sản cho cậu.
-“Thôi, không ăn nổi!”
-“Ăn nữa đi mà, em đã bóc rồi mà, ăn cho có sức khỏe, nhé!”
-“Con tôm đó to lắm, tao không ăn nổi!”
-“Thế em cắn một ít trước nhé, con tôm sẽ bé đi, rồi cậu ăn nhé!”
-“Cũng được, tao nể mày lắm đó!”
Sen tự cười, cậu chủ ngốc ngếch thật, cậu bị nó lừa nhé, thực ra con tôm
này to thật, nhưng rồi nó cho cậu ăn hai nửa con tôm, thì cộng lại cũng là
một con tôm mà. Cậu khờ quá, cậu lại cứ tưởng nó cắn một miếng rồi, cậu
sẽ ăn ít đi.
-“Cậu ăn chả mực không?”
-“Thôi!”
-“Thôi ăn đi mà cậu, mỗi người ăn một miếng nhé!”
-“Không muốn!”
-“A…há mồm…em đút cho…”
-“Rồi, tao nể mày đấy!”
Người khôn làm nũng lên làm nũng xuống, hại người ngốc dỗ dành mỏi
cả miệng, rốt cuộc, cũng ăn xong.
-“Cậu hết ghét em rồi nhỉ? Cậu lại thích em rồi phải không?”