-“…”
-“Sao cậu không nói gì vậy?”
-“…”
-“Cậu lại giận gì à?”
-“Ừ, rất giận!”
-“Em làm gì sai à?”
-“Mày quá đáng!”
-“Dạ?”
-“Lúc nãy ý, mày lừa tao, tao đã nói không thích ăn nhiều tôm, tao định
chỉ ăn nửa con, nhưng mày không coi tao ra gì cả, mày ngọt nhạt làm tao ăn
gần hết nửa đĩa…”
Sen hoảng hốt giải thích.
-“Không phải em không coi cậu ra gì, mà là em lo cho cậu mà.”
-“Tao không cần biết!”
Cậu dỗi, cậu đi trước, Sen khổ sở chạy theo sau.
-“Thôi, đừng giận em nữa, mất cả vui!”
-“Nhưng tao đau lòng!”
-“Giờ em phải làm sao?”
-“Mày tránh ra đi!”