-“Thôi mà, em phải làm gì bây giờ?”
Hiển bỗng dưng đứng lại, cậu nghiêm nghị.
-“Mày nói thế chứ nếu tao yêu cầu thì chắc gì mày đã làm?”
-“Không, không, nhất định em sẽ làm mà, nhất định luôn!”
-“Thế thơm vào đây một phát đi!”
Sen chững lại một lúc, thấy đại thiếu gia định bỏ mặc nó rồi, nên vội
vàng kiễng chân, thơm lên má cậu một cái. Con bé đỏ bừng, thấy cậu cũng
đỏ không kém à!
Cậu cười, đẹp trai mê li luôn. Rồi cậu dẫn nó đi dạo. Biển rất đẹp, trăng
sao đều rất sáng, không khí trong lành thanh mát đến dịu dàng.
-“Cậu lạnh không? Em chạy vào kia lấy thêm áo cho cậu nhé!”
Hiển nhìn Sen, nhẹ nhàng khoác qua vai cho nó.
-“Thôi, không cần.”
-“Dạ?”
-“Ngoan, nghe lời!”
-“Vâng, nhưng cậu có lạnh không?”
-“Ở cạnh mày thì không!”
-“Dạ?”
-“Dạ dẫm gì, đi thôi!”