Mặt cậu đã tối xanh tối đen, hận chỉ muốn vứt nó xuống biển ngay lập
tức.
-“Đứng lại!”
-“Dạ?”
-“Lấy tao!”
-“Dạ? Lấy…cái…gì…ạ?”
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, tao bảo mày lấy tao!”
Sen ngớ hết cả người, cậu đã tới bên cạnh nắm lấy tay nó.
-“Làm vợ tao, nhé!”
Sao lại thế? Hôm nọ mẹ vừa mới dạy độ tuổi kết hôn cơ mà, hình như nó
và cậu chưa đến tuổi thì phải, Sen hơi choáng, tạm thời chỉ có thể thốt lên.
-“Mẹ bảo…à, mẹ cậu bảo…à mà…pháp luật không cho phép đâu ạ…”
-“Tao biết!”
-“Dạ?”
-“Nhưng giờ tao cầu hôn mày trước, khi nào đủ tuổi thì cưới!”
-“Dạ?”
-“Dạ dẫm gì, để mày ở nhà, tao không yên tâm, thế nào? Mày có lấy tao
không?”
A, cậu hỏi dồn dập quá, hại con bé lóng nga lóng ngóng.