dưới một chút, chiều như công chúa từ bé khéo lại nhũng nhiễu đỏng đảnh
thì chán.
Tất nhiên, ngoài mặt mẹ vẫn nhăn nhó khó chịu, lộ rõ vẻ mệt nhọc.
-“Bà xã, bà xã sao thế?”
-“…”
-“Thôi mà, anh sai rồi, anh xin đấy.”
-“Tối nay tôi ngủ với con, tôi sống chết như nào anh không phải quan
tâm!”
-“Anh xin, anh xin…trời ơi, mình thế này anh khổ sở lắm…”
Thế rồi, ba nháy mắt, Sen biết điều lượn chỗ khác. Nó biết đi đâu đây?
Hôm nay tạm ngủ ở phòng cậu vậy.
Đắp chăn của cậu, thật thơm, cảm giác giống cậu bên mình, nghĩ mông
lung những lời mẹ nói, phân tích cảm xúc của chính mình. Sau suốt gần
một đêm, Sen phát hiện ra một điều cực kì quan trọng, trời ơi, Sen thích
cậu, thích cậu thật rồi, thích đúng như cái kiểu mà mẹ bảo đó!
Càng nghĩ, tim càng đập mạnh, người càng đỏ bừng bừng, nhớ cậu chết
mất. Mong đến Tết quá luôn à!!!
Tết đến, tin sốc như chưa bao giờ sốc hơn. Đại thiếu gia không về nhà!
Mẹ điên lắm, mẹ bảo Sen yên tâm, mẹ sang Mỹ lôi cậu về! Thế là mẹ đi
thật. Thực ra từ hồi đó tới giờ mẹ cũng sang đấy ba lần rồi chứ, chỉ tại Sen
lên máy bay là đầu óc quay cuồng, người lại ốm tới mấy tuần nên mẹ không
cho đi thôi.