Trong khi đại thiếu gia máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu thì Sen hồng
ngây thơ dễ sợ.
-“Ơ, mọi người…mọi người…bị ngã có đau không?”
-“Không sao, không sao…”
-“Con vào lấy dầu gió cho mọi người nhé!”
-“Lấy lấy cái gì, đi theo tao! Không thể chịu được cái nhà này nữa!”
Hiển cầm tay Sen, kéo đi. Con bé chỉ kịp ngượng ngùng nói.
-“Con…đi trước nhé!”
-“Quan tâm tới tao đây này!”
-“Dạ?”
-“Đi thôi.”
-“Đi đâu ạ?”
-“Chỗ nào chỉ có tao và mày!”
-“Vâng!”
Thế rồi hôm đấy từ hẹn hò trong vườn ổi, đổi thành hai người đi chơi
công viên nước, đi xem phim, đi ăn nhà hàng, tất cả đều là cậu lo, Sen chỉ
việc đi theo và hưởng thụ thôi, sướng điên luôn ý!
Những ngày hè, trôi qua, êm ái, hạnh phúc, ngọt ngào. Để rồi, tới cái
đêm trước khi cậu phải lên máy bay quay lại trường, con bé khóc sưng cả
mắt. Quyết tâm trốn trong chăn khóc, không ra ngoài.
-“Sen!”