-“Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!”
-“Dạ!”
-“Cái này, đặt làm nhưng chưa được ưng ý lắm, khi nào cưới nhau sẽ
mua cho vợ cái đẹp hơn…”
-“Nhẫn à, đẹp thế, đẹp rồi, em thích cái này thôi!”
-“Ừ, giữ lấy, giữ suốt đời nhé, hứa rồi mà!”
-“Vâng!”
…..
…..
Cuộc sống cứ thế trôi, cậu và Sen, hai người hai khoảng trời nhưng cũng
không thể ngăn cách được tình yêu của họ. Tình yêu thời niên thiếu, ngây
thơ, trong sáng, đẹp đẽ lạ thường.
Vốn tưởng đó là một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, vốn tưởng
sau khi cậu tốt nghiệp, có thể cưới nó. Nhưng cuộc đời, nào ai nói được chữ
ngờ?
Vào một ngày hè của hai năm sau đó, là ngày mà Hoàng Thế Hiển cực
kì phấn chấn, cầm lá thư thông báo được nhận học bổng toàn phần ngành
kinh tế tại Havard, vội vã vượt mấy nghìn cây số về khoe người thương,
ngờ đâu, đập vào mặt là hình ảnh, người ấy, với một người con trai khác,
đang khóa môi, hết sức say đắm.
Giây phút đó, cậu chỉ muốn hóa đá!
-“Em…em…và anh Sên, yêu nhau!”