-“…”
-“Đúng vậy, Sen lớn rồi, nó nhận ra người nó yêu đích thực là tôi, chứ
không phải cậu…”
Thế Hiển muốn nói một điều gì đó, mà không nghĩ ra là có thể nói gì?
Cậu quay mặt, đi thẳng.
Để lại hai người, một người nức nở, một người thở dài.
-“Bình tĩnh nào, chẳng phải em đã quyết định rồi sao?”
-“Nhưng mà…vẫn thấy…anh ạ…”
Sen nấc lên từng hồi. Tưởng tượng bộ dạng của đại thiếu gia, càng xót
xa hơn gấp bội.
-“Là em nghĩ cho nó mà, bây giờ hai đứa còn chưa tiến sâu quá thì rút ra
vẫn còn kịp…ngộ nhỡ sau này, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn…”
-“…”
-“Khóc đi, khóc nốt hôm nay thôi nhé…anh sẽ luôn ở bên…”
…..
Đó là một ngày cực kì khó khăn với Trương Ngọc Uyển Nhi, cái đôi mắt
đầy kinh ngạc kia, khắc sâu trong tâm trí, chỉ một từ…đau thương.
Cánh cửa phòng hé mở, rất nhẹ nhàng. Bóng dáng quen thuộc này, tiếng
bước chân này, làm trái tim thấy nhức nhối.
-“Giải thích!”
-“…”