-“Tao biết mày chưa ngủ!”
-“…”
-“Nói đi, mày định trêu tao hả?”
-“Em không có trêu…”
-“Thế là sao?”
-“Cậu nhìn mà không biết à? Em yêu anh ấy, yêu thật lòng…”
-“Thế mày còn hứa lấy tao?”
-“Ngày đó em trẻ trâu, biết gì đâu?”
-“MÀY…”
Hận, hận không thể bóp chết được nó. Sen trở mình, chiếc nhẫn trong
lòng bàn tay bị vứt không thương tiếc ra ngoài cửa sổ, hành động của cô đã
mang tình hình lên tới đỉnh điểm.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, mày nghe rõ đây. Mày. Sẽ. Phải. Hối. Hận.”
Đại thiếu gia đi ra khỏi phòng, mạnh mẽ, dứt khoát, giống như cậu mọi
khi vậy. Cô cứ nghĩ, từ giờ chỉ cần dõi theo cậu, chúc phúc cho cậu, mà
không ngờ được rằng, suốt bảy năm sau đó, ngay cả cơ hội được nhìn thấy
cậu, cô cũng chẳng hề có.
(Còn tiếp)