-“Cậu Hiển, tối nay, 6 giờ, cậu ấy sẽ về!”
Ai đó tai như ù đi, cả người cứng đờ, một giọt nước mắt khẽ chảy. Là cái
cảm xúc gì đây? Xúc động? Hạnh phúc? Vui mừng?
Cái cảm giác mong đợi một thứ gì đó quá lâu, rồi giờ nó thành hiện
thực, là như thế này ư? Chính cô cũng không biết mình đang ra sao nữa, chỉ
muốn trốn vào góc nào đó, thật yên tĩnh.
-“Cháu không sao chứ?”
-“Dạ, không sao ạ!”
-“Trước đây…hai đứa…”
-“Vâng, đó là chuyện xưa rồi mà bác, cháu giờ vẫn là người giúp việc
của cậu ấy, mọi thứ vẫn bình thường…”
-“Thật không?”
-“Vâng, cậu vẫn gọi cho cháu thường xuyên mà!”
Bác gật đầu, cô nuốt nước mắt vào trong. Đó là lời nói dối, mà cô luôn
phải nói trong suốt bảy năm vừa qua. Một lời nói mà ngay sau khi thốt ra,
cảm giác đau lòng không thể nói được thêm những lời khác. Cô tới siêu thị
cùng bác, chọn con cá ngon nhất. Về tới nhà, cũng chính cô đánh vẩy, bổ
khúc, giã giềng, nêm gia vị, …cô muốn chính tự tay mình làm tất cả.
Nhà họ Hoàng lâu lắm rồi mới nhộn nhịp như này, tiếng chày cối rộn
ràng, tiếng nói cười vui vẻ. Gắn bó với nhau đã lâu, họ đều thương cậu và
Nhi như con ruột, bảy năm qua, ông bà chủ còn được sang thăm cậu, chứ họ
đâu có nhìn thấy cậu, họ cũng nhớ cậu lắm chứ!
Nhi ngồi trong bếp, cô nhặt từng cảnh củi nhãn bỏ vào đống lửa. Nghe
nói cá kho bằng củi nhãn là ngon nhất, người ấy không thích ăn cá quá khô,