chỉ cần kho hai tiếng là đủ rồi. Cô cứ ngồi như vậy, bần thần, suy tư, lơ
đãng…
-“Nhi, Nhi ơi…”
-“Chị Na, sao vậy ạ?”
-“Trời ơi…cậu về…cậu về…nhanh…nhanh…xe cậu đẹp ơi là đẹp luôn
nhá, người yêu cậu cũng xinh cực kì luôn…”
-“Em…em…”
-“Chị xin lỗi, chị nhỡ mồm rồi à?”
-“Không, có gì đâu, cậu có người yêu là chuyện hiển nhiên chứ, cậu nhà
mình hoàng tráng như thế cơ mà!”
-“Ừ…”
-“Vâng, hì hì…chúng ta ra chào cậu!”
Nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, cô theo bước chị. Chuyện cô là con
nuôi, vẫn được giữ kín đến giờ, tuy nhiên đã không ai gọi cô là bé Sen nữa
rồi, vì mẹ bảo tên đó nghe quê. Cô cũng tốt nghiệp, làm việc tại công ty của
gia đình, nhiệm vụ của cô chỉ là đi với các giám đốc hoặc trưởng phòng,
mềm mỏng thương thảo với khách hàng, một công việc chẳng cần giỏi
giang, chỉ cần xem qua tài liệu cộng với bản năng dẻo miệng, khéo léo
thuyết phục là được.
Thế còn cậu, cuộc sống của cậu thay đổi ra sao? Chắc là nhiều lắm nhỉ?
Thời khắc chạm mặt cậu, trái tim như muốn ngừng đập!
Cậu mặc áo phông xám, quần jeans hàng hiệu, kính râm màu nâu thẫm.
Người con gái đi cùng cậu, rất đẹp, mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt bồ câu