Nước Mỹ, thật nhiều chuyện mới lạ, Ngọc Nhi trò chuyện không ngớt,
khiếu hài hước của cô khiến ai ai cũng cười nghiêng ngả, không khí bữa
tiệc thực sự rất tốt.
-“Ừm, món cá này ngon quá, anh yêu, ăn thử xem…”
-“Ngon thì các con ăn nhiều vào!”
-“Vâng ba ạ, ở bên Mỹ anh Hiển và con thường đi tới quán người Việt,
lần nào anh cũng gọi món này, nhưng chỉ ăn một ít thôi, anh ấy nói không
ngon…lúc đầu con cũng thấy lạ, nghĩ anh ấy khó tính, nhưng giờ mới biết,
cá kho nhà mình mới là cực phẩm đó ạ!”
Đoạn, Ngọc Nhi quay sang, cầm đũa gắp thêm miếng cá, nở nụ cười
tươi tắn, đút cho người yêu.
-“Ừ, cá là do Uyển Nhi làm đấy!”
-“Thật á? Bạn giỏi ghê!”
Khụ!
Tiếng ho từ phía trên thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn, cậu từ tốn tống
miếng cá ra chiếc khăn giấy, rồi nói lãnh đạm.
-“Tôi không sao, mọi người ăn tiếp đi.”
-“Sao vậy anh?”
Ngọc Nhi đưa nước cho người yêu, ân cần hỏi han, tay không ngừng xoa
lưng tình cảm, cậu trả lời cô ngọt ngào.
-“Anh ổn, em yêu, em ăn đi, không nguội giờ!”
-“Thôi, em lo cho anh lắm!”