-“Anh đã nói anh không sao mà, em không muốn ăn thật hay bắt anh đút
vậy?”
-“Được thế thì còn gì bằng, đút em đi…A…A…A…”
Đôi trai gái trẻ tự nhiên quá, khiến cả bàn ăn ngượng chín người…khiến
tim ai đó quặn thắt, cố uống vài ly rượu, cố lấy tay che mắt, cố để mình
không nấc lên, cố gắng gượng…
-“Nhi này!”
Cậu gọi một câu, lại khiến cả hai người con gái giật mình.
-“Cơm dính vào miệng em kìa, xấu quá thôi!”
-“Lau cho em, mau!”
-“Đợi anh chút!”
Phải rồi, cậu gọi Nhi của cậu, là Ngọc Nhi, không phải Uyển Nhi. Đầu
óc trống rỗng, hai bàn tay run rẩy, cô khẽ đứng dậy, bình tĩnh xin phép.
-“Con ăn no rồi ạ, con xin phép mọi người về phòng trước!”
-“Mới ăn tý mà Nhi?”
-“Em không khỏe chỗ nào à?”
-“Ta lấy thuốc cho cháu nhé!”
-“Dạ, không sao đâu ạ, lúc chiều cháu ăn ở công ty rồi nên vẫn còn thấy
đầy bụng quá ạ!”
Nói thật nhanh rồi quay người, chân chạy mải miết, chỉ mong được về
phòng thôi, về phòng, có thể tha hồ, thoải mái mà khóc rồi.