quốc về, vì mẹ sợ khác biệt văn hóa, lần này, người yêu là người Việt Nam,
gia thế cũng tốt, mẹ biết mẹ ích kỉ, nhưng con có thể nào chấp nhận và yêu
thương Ngọc Nhi như chị dâu không?”
Lời mẹ nói, nước mắt cô rơi. Cô khóc, không phải vì cô gái đó, mà lần
này khóc, là vì mẹ. Mẹ đã bị cậu gạt rồi, mẹ luôn thấy hối lỗi, nếu mẹ biết,
người chấm dứt mối quan hệ trước là cô, chứ không phải cậu…không tưởng
tượng được…mẹ sẽ ghét cô như nào?
Còn cô, một đứa nhát gan, sợ sệt, vì đã mất cậu rồi, ích kỉ không muốn
mất luôn ba mẹ, mất luôn mái nhà duy nhất, cho nên…cô đã lựa chọn giữ
yên lặng. Đã bao lần muốn thú nhận, mà không dám cất lời? Phản bội, lừa
dối, làm tan nát trái tim đối phương, tội đó dành cho cô mới đúng.
Tới nước cuối cùng, cậu vẫn cho cô, một con đường sống!
-“Mẹ đừng nói vậy, con mệt thôi mà, con vẫn rất yêu quý ba mẹ, cậu, cả
cô Ngọc Nhi nữa, con sẽ chăm sóc cho cô ấy!”
-“Được rồi, đến với nhau hay không là duyên phận con ạ, dù sao con trai
mẹ thì mẹ yêu thương, nhưng thực tình nó lăng nhăng như vậy, nếu yêu
nhau, mai sau chưa chắc con đã sướng…con à, mẹ sẽ tìm cho con một chỗ
dựa tốt, cứ tin mẹ nhé!”
-“Dạ.”
Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì mẹ đi dạo với ba, lúc này, chị Na mới
dám gọi cô.
-“Nhi à, Nhi à…”
-“Sao chị?”