Ai đó bặm môi, cô hòa tinh dầu thơm và vài cánh cánh hoa hồng cùng
muối khoáng vào nước, quỳ xuống giúp cô chủ tháo dép, đặt chân vào chậu
ngâm, từ từ matxa. Tất cả, đều làm rất chuyên nghiệp.
-“Dễ chịu quá, anh Hiển, anh cũng matxa đi, thích lắm, Uyển Nhi khéo
lắm.”
-“Thôi!”
-“Đi mà…đi mà…nghe em đi mà!”
Bị người yêu đột kích thơm vào má, cậu đành phải chiều, cậu nói không
cần thay nước mới, hai cô cậu dùng chung một chậu là được.
Rồi cô chủ cậu chủ chân vờn chân trong nước, cười đùa rúc rích, những
giọt nước không biết bị vô ý hay cố tình, bắn tung tóe lên người hầu đang
quỳ trước mặt. Cũng tốt, nước có thể che đi nước mắt, cô ngồi đó, như một
khúc tượng, lặng thinh.
-“Uyển Nhi!”
-“Uyển Nhi!”
-“Dạ cô chủ, cô có gì sai bảo ạ?”
-“Em đem nước xuống đi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi!”
-“Dạ!”
-“Trời ơi anh này, đùa kinh quá, người em ấy bị ướt hết rồi…”
-“Người nó bẩn quá, thêm ít nước cho sạch…tao nói có đúng không?”
-“Dạ!”
-“Có hay không?”