-“Em có sao không?”
-“Em ổn!”
-“Ừ, anh mới tìm thấy có chỗ bán thuốc bắc tốt lắm, hay anh mua em
uống, nếu khỏi thì tốt!”
-“Thôi anh ạ…”
-“Cố lên em, đừng bi quan thế!”
-“Cảm ơn anh, anh Sên!”
-“Gọi tên thật đi nào!”
-“Hì…em thích gọi anh là anh Sên…”
-“Muộn rồi, em ngủ đi!”
-“Vâng!”
Từng làn gió thổi qua, khiến cho lớp áo quần còn ướt dính vào người,
lạnh quá, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng cô bây giờ!
Những ngày sau cũng không khá khẩm là mấy, cô chủ cậu chủ, quấn
nhau như đôi chim non, và đặc biệt…quấn Uyển Nhi. Hễ cô đi làm về là y
như rằng có lệnh từ nhà trên.
-“Em ơi mang cho cô cốc nước!”
-“Em ơi gọt cô quả xoài!”
-“Em ơi đi dạo với cô!”
-“Em ơi đi shopping với cô!”