-“Dạ có!”
Hít một hơi thật mạnh, dùng hết sức kiên nhẫn để trả lời cậu.
RÀO!
Cả chậu nước ngâm chân đổ ào lên người cô hầu bé nhỏ. Là cậu. Cô chủ
bên cạnh chỉ hơi cười.
-“Không trách tao chứ? Chỉ là cho mày sạch sẽ chút thôi mà!”
-“Dạ!”
Chậu nước đâu có lạnh lắm đâu, mà sao cô cảm thấy người mình tê buốt
đến thế? Cô rùng mình, run rẩy, cắn răng dọn dẹp phòng cậu.
-“Cô cậu còn gì sai bảo không ạ?”
-“Em lau chân giúp cô nhé!”
-“Mày không nghe thấy hả? Nhanh chân nhanh tay lên.”
-“Dạ…em làm luôn đây ạ!”
…
Vậy là buổi tối đầu tiên cậu về, trôi qua như thế đó, rồi sẽ có thêm một
cô chủ mới, xinh đẹp. Uyển Nhi lững thững cầm điện thoại ra vườn, ở trong
này, có rất nhiều ảnh của cậu, đó là những bức ảnh tự sướng hồi đó cậu gửi.
Cậu bây giờ, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, nam tính hơn, cao hơn nữa.
Cô khẽ sờ những ngón tay lên khuôn mặt ấy, thực sự…là rất nhớ!
Tiếng chuông điện thoại kêu réo rắt, Uyển Nhi mở máy.
-“Em đây!”