CHOANG!
Lại một lần nữa cậu nổi giận, tay cậu hất, cả ấm nước sôi bắn tung tóe,
Uyển Nhi mất đà cũng ngã theo, có vài chỗ hơi rát vì nước nóng, có vài chỗ
bầm dập tím, có chỗ lại rơm rớm máu…Cô thẫn thờ nhìn một lượt, theo
những vết thương của mình, lạ thật, cô chẳng thấy đau gì hết.
-“Em…em xin lỗi, cậu có cần ấm khác không em đun!”
-“Mày cút ngay đi cho tao!”
-“Dạ!”
Cậu đuổi, mà mười phút sau cậu lại gọi.
Trương Ngọc Uyển Nhi, cứ như con thoi chạy tốc độ cao, hai người kia
đôi khi sai làm những món ăn mà họ chẳng động đũa, sai mua những thứ
mà họ còn chẳng dùng!
Hôm nào cũng gần hai giờ sáng mới được đi ngủ, năm rưỡi đã phải dậy,
vì không quen nên cô hầu nhỏ chỉ trụ được năm ngày. Sang ngày thứ sáu,
cảm giác đã bắt đầu khác, đầu đau, chân tay loạng choạng, đặc biệt là mồ
hôi toát ra không ngừng, có lau cũng không hết.
-“Nhi, cậu nói em nấu phở cho cô cậu kìa, nước xương chị ninh từ hôm
qua để tủ lạnh rồi nhé!”
-“Dạ em biết rồi!”
Mắt đờ đẫn, ai đó cố xuống bếp nấu nướng. Khi bát phở nghi ngút hoàn
thành, cũng là lúc cô ngã gục!
…..
…..