-“Sao lại là chị?”
-“Dạ, hôm nay tôi chăm sóc cô cậu thay nó nhé!”
-“Trả lời đúng trọng tâm!”
Cậu quát, chị Na chỉ thấy run cầm cập, đành tóm tắt ngắn gọn.
-“Nhi sốt cậu ạ!”
Chưa bao giờ chị thấy ánh mắt cậu lạnh thế, dọa chị phát sợ. Cậu ném
đũa đang cầm, đi thẳng lên phòng, đóng cửa đánh sầm một cái.
Một lát sau, lại thấy cậu ra khỏi phòng, gấp gáp xuống nhà dưới.
Nhìn xuống, thấy cậu…vào phòng Nhi.
Nửa mê nửa tỉnh, Uyển Nhi thấy một bóng dáng rất quen, ngồi bên
cạnh. Mùi hương cũng quen lắm, nhưng sự thật đang tiếp diễn, khiến cho cô
nghĩ là mình chỉ gặp ảo giác, thấy tay mình được tay ai đó nắm, thật thích.
Thấy đôi môi khô khốc của mình được một cánh môi mềm mại bao phủ,
thật ngọt ngào. Lại thấy cơ thể đang rét run của mình, được một cơ thể khác
ôm lấy, thật ấm áp!
Cả ngày hôm đó, cô đã chìm vào một giấc ngủ, rất sâu, rất ngon!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn phòng trống trơn, lại nhớ giấc mơ hôm qua,
một giấc mơ thật đẹp.
Nghe các bác nói, cô chủ Ngọc Nhi đã về Mỹ, cô ấy còn vài giấy tờ cần
kí.
Các bác cũng bảo, cậu từ hôm nay sẽ đi làm, bắt đầu là nhân viên tập sự
ở công ty, ngoài những lão thành cấp cao, thì thân thế của cậu sẽ được giữ
kín, cậu sẽ làm ở mỗi phòng ban một tuần trước khi nhận chức chính thức.