Đúng là cậu nhìn về phía bọn cô thật, Uyển Nhi cố tránh, mong sao cậu
không nhìn thấy mình!
-“Chào các em, anh đang đi tìm văn phòng giám đốc Lúa, em nào biết
chỉ cho anh với!”
-“Em…em biết!”
-“Em biết!”
-“Em đi, em làm ở chỗ giám đốc Lúa mà!”
Hoàng Thế Hiển đăm chiêu một lúc, rồi chỉ thẳng tay vào cô gái ăn mặc
quê mùa nhất, như một sự vô tình.
-“Em này đi!”
Trương Ngọc Uyển Nhi giật nảy mình! Hả? Cô có nói dẫn đường cho
cậu sao? Bao nhiêu ánh mắt nhìn ghen tỵ, đành đi thật nhanh thôi!
Mang tiếng dẫn đường, mà cậu cứ phăng phăng đi trước, cô lẽo đẽo theo
sau. Cậu không biết đường thật chứ? Cậu là có ý gì đây?
-“Khỏi chưa?”
-“Dạ!”
-“Tao hỏi mày khỏi ốm chưa?”
-“Dạ!”
-“Dạ cái gì?”
-“Em…em khỏi rồi ạ!”
Vô thức, cậu đưa tay sờ trán cô, rồi cậu lại quát.