-“Khỏi cái gì mà khỏi, nóng hầm hập lên đây này! Đi về nhà đi!”
-“Em khỏe rồi mà!”
-“Công ty không có mày cũng không sập được đâu!”
-“Em biết!”
-“Biết sao còn đi làm?”
-“Em…em…”
Cứ đi theo cậu, lên sân thượng lúc nào không hay? Thôi, là cậu không
biết đường thật. Cô đành lên tiếng.
-“Cậu ơi, văn phòng giám đốc Lúa không phải ở trên này!”
-“Tao biết! Mày ngồi xuống!”
-“Dạ?”
-“Ngồi yên đấy!”
-“Vâng!”
Cậu đi một lát, mang về tách trà nóng, theo phản xạ, cô hơi nghiêng
người, cũng không trách được, ai bảo cậu có cái gì là toàn đổ lên người cô.
-“Uống đi!”
-“Dạ?”
-“Trà thuốc, tốt, uống đi!”
Giọng cậu, đúng kiểu ra lệnh, theo thói quen, cô chẳng dám cãi.