…..
Anh Sên cho Sen đi chơi khắp nơi, đi tít mù tắp. Có tiền bán khế, anh
mua hẳn cho Sen một cái kẹp tóc, cho Sen ăn bánh cuốn thịt nướng. Sen
quý anh Sên ơi là quý!
-“Em chào anh ạ!”
-“Sen!”
-“Dạ!”
-“Anh dặn làm gì?”
Sen cười hì hì, nó chu mỏ chụt một phát vào tay rồi thổi phù phù cho
anh. Cái này là hôn gió nhé, cũng là anh dạy nó, anh bảo, những cô bé
ngoan đều phải làm thế. Sen làm, rất điệu, rất ngoan!
-“Rồi, Sen vào nhà đi!”
-“Em chào anh Sên ạ!”
-“Anh chào Sen nhé!”
Anh Sên đi, Sen vui vui nhảy chân sáo vào nhà, nhìn thấy cậu chủ đứng
ngay giữa sân, mặt lạnh tanh.
-“Em chào đại thiếu gia ạ!”
Đại thiếu gia của cô chẳng thèm đáp lời, cậu quay lại, vẫy một cô bé gái,
cũng cao bằng Sen, hình như còn xinh hơn Sen, mặc áo quần cũng đẹp hơn
Sen.
-“Mình đi thôi, tớ dẫn cậu đi chơi!”
Đại thiếu gia nói, hai người đó cứ thế bước đi, coi Sen như là không khí!