Mọi người nghe lời rao phì cười, lại thấy con bé trắng trẻo bụ bẫm thì
yêu lắm, tranh nhau mua. Sen tha hồ ngồi đếm tiền.
Đang vui vui vẻ vẻ thì bỗng một chiếc xe ôtô đen sang trọng tiến tới. Từ
trong xe, đại thiếu gia móm răng bước ra.
-“SEN!”
-“Dạ!”
Sen giật bắn.
-“Ai cho mày đi chơi!”
-“Em có đi chơi đâu, em đi kiếm tiền cho nhà mình đấy!”
-“Kiếm cái gì mà kiếm, đến lượt mày kiếm hả? Đi về!”
Sen phụng phịu.
-“Tý nữa em về, nha, nha, nha, đại thiếu gia nha!”
-“Không được, về luôn cho tao!”
-“Không thích mà! Đang vui!”
-“Tao không nói nhiều!”
Đại thiếu gia bắt đầu khó tính, Sen rơm rớm nước mắt. Anh Sên thấy
vậy, thương quá, dù sao cũng bán được kha khá rồi, anh dọn hàng, dỗ dành
Sen rồi bế nó ngồi vào một cái sọt.
-“Nín đi rồi tý anh mua kẹo mút nhé, giờ đi về thôi!”
Sen nghe vậy thấy vui vui, không khóc nữa, nó vẫy tay đại thiếu gia.