Trời ạ, anh Tuấn cõng nó đúng một lần, để nó hái bông hoa râm bụt
chơi, thế mà cậu cũng biết, chịu cậu luôn. Mà anh Tuấn là anh cậu, vậy mà
cậu lại gọi là thằng. Đúng là cậu chủ hống hách.
Sen đành khai thật, ngượng hết cả người.
-“Rồi, em nói dối, nhưng mà vì…vì…”
-“Vì sao?”
-“Em béo lắm!”
-“Béo thì sao?”
-“Cậu không cõng được em đâu!”
Sen nói một hồi, rồi liếc nhìn cậu. Cậu lườm lại nó, con Sen nhà cậu, nó
vừa nhìn cái kiểu gì thế, ý là khinh cậu chứ gì?
-“Mày láo thật!”
-“Em láo cái gì?”
-“Mày coi thường tao, mày nghĩ thằng Tuấn cõng được mày nhưng mày
nghĩ tao không cõng được mày…”
-“Không phải mà, em thề…”
-“Thề thốt gì, thề cá trê chui ống, mày lên mau đi, đừng để tao cáu nữa!”
Cậu đã dọa, nó đành phải lên.
Có lẽ đại thiếu gia đã phải cố, cậu bước đi những bước nặng nhọc.
Nhưng sự thực phũ phàng là, cậu chỉ nặng 18kg, còn nó nặng tới…25kg.