ĐẠI THIẾU GIA, EM LẠY CẬU! - Trang 34

Chất giọng của cậu sau khi mất đi hai cái răng quả là có đôi chút khang

khác. Sen cố nhịn cười, chạy như bay tới chỗ cậu.

-“Dạ, có em!”

-“Nghe nói mày cõng tao về!”

Cậu vừa hỏi, tay vừa chắp ra đằng sau, trông y như ông cụ non.

Sen sướng quá, chắc mẩm là được thưởng tiếp rồi, hí ha hí hửng:

-“Vâng, vâng, đúng đúng, là em cõng cậu đó! Em giỏi không?”

-“Giỏi cái đầu nhà mày!”

Cậu vừa nói vừa véo má Sen, mặt hầm hầm tức giận.

-“Ai cho phép mày cõng tao?”

-“Dạ…”

Sen lí nhí.

-“Mày lên đây tao cõng lại mày, cho hòa.”

Nó sửng sốt, vội vàng xua tay.

-“Không, không cậu ạ, em không thích cõng đâu…”

-“Mày nói dối!”

-“Em nói thật!”

-“Hôm nọ thằng Tuấn cõng mày còn gì?”