Căn phòng im thin thít. Ông chủ vỗ về bà chủ:
-“Mình bình tĩnh, lỗi cũng không hẳn do họ, con mình đi chơi họ quản
sao được?”
-“Mình nói như đấm vào mồm em ý, nếu vậy thì họ nhận lương làm gì
nữa?”
-“Mau, mau ra lấy khế cho cậu ăn!”
Bà chủ thường ngày rất hiền lành dễ tính nha, nhưng mà cứ động vào
cậu chủ, là dường như biến thành con người khác. Bà tra bà hỏi từng người,
rốt cuộc cũng biết, hôm nay cậu đi chơi với Sen.
Bà nhìn Sen, thường ngày bà vẫn nhìn Sen rất âu yếm, cưng Sen chỉ
kém sau cậu chủ và ông chủ, hôm nay, mắt bà nhìn, chắc muốn băm nó ra
mất…
Bác Hồng thấy thế, lo cho Sen, bèn rụt rè nói:
-“Cũng may là có Sen cõng cậu chủ về!”
Bà nghe vậy, xem chừng cũng nguôi ngoai. Sen thở phào, đội ơn bác
Hồng đã nói đỡ, đội ơn cậu chủ không khai, đội ơn ông trời thương nó.
…
Sau cơn nóng tính, bà vì thương cậu mà ốm. Ông chủ thay bà quản giáo
lại người làm. Ông chủ cũng không quên thưởng cho Sen bộ áo quần mới vì
công “cứu” cậu chủ.
Buổi tối, Sen đang chơi búp bê thì cậu chủ gọi.
-“Sen!”