Cô nói dứt lời, thì một khoảng lặng bao trùm. Cho tới khi về nhà, anh
bỗng kéo tay cô.
-“Nhi!”
-“Dạ.”
-“Có điều này, lâu nay anh không dám nói, anh tự hứa với mình, phải
thật thành đạt mới nói.”
-“Dạ, anh nói đi!”
-“Anh có thể chưa bằng ai cả, nhưng với vị trí hiện tại, có thể nuôi được
gia đình rồi…anh…anh…”
-“Anh sao vậy?”
Chưa bao giờ cô thấy người anh thân thiết của mình run như thế, anh bị
ốm sao?
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, anh yêu em!”
Nói rồi, anh Sên, người mà cô luôn coi là anh trai, ôm chặt cô vào trong
lòng. Trong phút giây ấy, có chiếc xe thể thao từ từ đổi hướng rồi lao vút về
phía màn đêm hun hút.
-“Anh à, em…em…anh không để ý tới chuyện kia à? Anh là người rõ
nhất mà!”
-“Dù thế nào anh vẫn yêu em, anh khác Hiển, chuyện đó không quan
trọng…”
-“Sao có thể không quan trọng?”
-“Anh nói không sao là không sao! Là bạn gái anh nhé!”