-“Em, làm em gái có được không?”
-“Em cứ từ từ suy nghĩ đi, đừng trả lời nếu câu trả lời là không nhé, nếu
vậy cứ như bình thường là được, anh không muốn mất em…anh về đây…”
-“Dạ, em chào anh ạ!”
Đêm đó, có người trăn trở không ngủ được thì cũng có người say sưa ở
trong một quán bar vắng.
-“Hoàng Thế Hiển, về đi!”
-“Định đuổi khách?”
-“Không dám, không dám nhưng mẹ tôi gọi rồi, ngày nào ông cũng
uống như uống nước thế, không tốt đâu!”
-“Tôi trả tiền là được, ông lắm lời làm gì?”
Giật ly rượu từ tay thằng bạn thân, chủ quán làm một hơi, sau đó giảng
giải.
-“Ông đúng là, sướng quá hóa rồ rồi, công tử, nhà giàu, sự nghiệp thăng
tiến, gái bu đầy không hết, còn chán đời cái nỗi gì?”
Rót một ly khác, Hoàng Thế Hiển tiếp tục uống, coi như không nghe
thấy tâm sự của thằng bạn già.
-“Mà Ngọc Nhi nó gọi về hỏi thăm ông đấy, tôi biết ông cần thuê người
yêu để làm yên lòng hai vị lãnh đạo, nhưng có nhất thiết phải thuê nó
không? Nó yêu ông thật lòng mà?”
-“Có bao nhiêu diễn viên giỏi ra đấy? Sao không thuê, sao lại thuê nó?”
-“Ông quá đáng vừa thôi!”